Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối
Phan_42
“Nha đầu! Ngươi thật mất trí nhớ? Không nhớ rõ chúng ta? Tư Tư? Ngươi còn nhớ rõ Tư Tư không? Mạng của nàng có phải ngươi cứu hay không? Người chết cũng có thể sống lại, ngươi thật là lợi hại nha!”
Hiên Viên Thương Tử ồn ào nói ra một đống câu hỏi, không đợi Tiểu Vũ trả lời, chợt lại không hiểu sờ sờ lên cái cằm, nghi ngờ nói: ” Không đúng. Ngươi không phải là quỷ sai sao? Nên phụ trách Câu Hồn tác mệnh? Thế sao còn cứu người? Lần trước ngươi tới đây muốn tìm lão Lục đi gặp Tư Tư, lần này lại dẫn theo Nguyệt Nguyệt tới đây. Hắc! Xem ra ngươi cùng mấy huynh đệ chúng ta rất có duyên phận nha.”
Mắt Tiểu Vũ trợn trắng, nghe một đống câu hỏi này, đều lười trả lời. Trực tiếp dứt khoát nói: “Ta đã nói rồi, ta rơi vào trong sông, đem toàn bộ trí nhớ quên hết. Cho nên lời ngươi nói một chút ta cũng không nhớ rõ. Bất kể các ngươi rốt cuộc quen biết ta như thế nào, ta chỉ có thể nói, xin lỗi! Ta đối với các ngươi một chút ấn tượng cũng không có. Ta chỉ thấy gã kia quá si tình cố chắp, ba phen mấy bận xuống Địa ngục tìm người, lúc này mới sinh lòng không nỡ, đem Mị Nguyệt dẫn tới muốn cùng hắn đoàn tụ. Chẳng qua không nghĩ tới, gã si tình cũng xảy ra chuyện. Hồn phách không biết phiêu đi đâu rồi.”
Hiên Viên Thương Tử nhéch miệng mà cười cười, đưa tay qua vuốt vuốt đầu Tiểu Vũ.
“Không nhìn ra đáy lòng tiểu nha đầu rất thiện lương! Tứ ca cũng coi là làm việc tốt được báo đáp. Gặp được quý nhân.”
Tiểu Vũ cau mày đẩy tay Hiên Viên Thương Tử ra, không phải cổ nhân đều nói cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân sao, sao nam nhân yêu nghiệt này còn động chạm với nàng.
“Nam nhân nhìn chúng ta, chính là cái người mặc áo màu xanh kia. Lúc trước ta nghe gã si tình nói, hắn mạnh mẽ giữ lại cho Mị Nguyệt một luồng hồn phách, chính là vì không để Mị Nguyệt một mình ở Cầu Nại Hà. Bộ dạng các ngươi là muốn đem Mị Nguyệt cứu trở về?”
Hiên Viên Thương Tử gật đầu một cái, không chút nào giấu giếm.
“Kể từ sau khi chuyện lão Lục cùng Tư Tư xảy ra, Ngũ ca liền giúp một tay, chính là không muốn phải nhìn thấy tình huồng giống như lão Lục tái diễn một lần nữa. Mặc dù như vậy là làm trái với Thiên Lý, sẽ có tổn hại đối với bản thân Ngũ Ca. Nhưng hắn không thể để huynh đệ chúng ta buồn bực không vui, cho nên cam nguyện vì chúng ta bỏ ra. Cũng may trước mắt chỉ có lão Lục cùng Tứ ca thành thân, những huynh đệ khác đều chưa muốn lập gia đình, khỏi phải khiến Ngũ Ca giảm thọ.”
Những lời này Hiên Viên Thương Tử cười mà nói, trong lúc nhất thời Tiểu Vũ không đoán ra được rốt cuộc là thật hay giả. Gãi gãi lỗ tai nghi ngờ nói: “Ngũ Ca ngươi bản lãnh như vậy? Có thể đem người chết sống lại?”
Hiên Viên Thương Tử tà mị cười một tiếng, ném cho Tiểu Vũ một ánh mặt mị hoặc. Đưa ngón trỏ lên bờ môi.
“Hư, thiên cơ bất khả lậu.”
Trên trán Tiểu Vũ hiện lên ba vạch đen. Ta nhổ vào! Còn Thiên Cơ? Thiên đế ta cũng từng gặp.
Gì? Là ở đâu gặp qua Thiên đế?
……………………………..
Hiên Viên Thương Tử thấy Tiểu Vũ kinh ngạc ngẩn người, không khỏi tiến lên cùng nàng sóng vai mà đứng. Cười đùa nói: “Nha đầu, đi! Dù sao rảnh rỗi không có việc làm, ta dẫn ngươi đi dạo thành Nguyệt Tố một chút, có được không?”
Vừa nghe đi hai chữ dạo phố, Tiểu Vũ mừng vui lao tới. Dùng sức gật mạnh đầu, vui vẻ không dứt.
“Tốt tốt! Đi một chút, đi dạo phố, đi dạo phố!”
Nói xong, cũng quên cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, móc lấy cánh tay Hiên Viên Thương Tử liền đi ra ngoài. Người sau chỉ nhàn nhạt cười cười, không hề kinh ngạc.
Mới vừa vui mừng ra đến cửa lớn, đã nghe thấy tiếng thét chói tai.
“A a!!! Là Thất công tử! Là Thất công tử!”
“Đúng rồi! Gì? Cô gái bên cạnh hắn là ai? Sao chưa từng thấy?”
“Hừ! Không biết là hồ ly tinh từ đâu tới! Dám câu dẫn Thất công tử nhà chúng ta!”
”……………………………….”
Một mảng lớn ánh mắt sắc bén quét tới, thẳng tắp bắn về phía Tiểu Vũ.
Một đám quạ từ đỉnh đầu bay qua, Tiểu Vũ gật mình, chuyện gì đang diễn ra?
Ngược lại Hiên Viên Thương Tử không chút nào để ý, không biết từ đâu móc ra một chiếc quạt nạm vàng rêu rao, hướng về những tiếng thét si mê chói tai của các cô nương giơ giơ lên. Trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai lại lên. Vang dội cả đường phố.
Tiếu Vũ nhất thời như bị sét đánh, nhanh chóng rút tay móc lấy tay của hắn về. Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh, cảnh tượng này tựa hồ nàng cũng từng trải qua. Hình như là có người nắm tay của nàng một đường đi tới, cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt sắc bén như vậy. Gì? Là ai đây? Cái người nắm tay của nàng đó, rốt cuộc là ai đây?
Hiên Viên Thương Tử cúi đầu nghi ngờ nói: “Sao vậy?”
Tiểu Vũ ném tới một cái liếc mắt, tức giận nói: “Điện lực của ngươi quá mạnh mẽ, lực tổn thương quá lớn. Vì để tránh vô tội bị liên lụy, chúng ta nên giữ một khoảng cách tương đối xa.”
Nói xong cũng không để ý tới một nam nhân yêu nghiệt, chạy thẳng lên hướng tới chợ.
Ai nha nha, lần đầu tiên lấy thân phận người đi dạo phố. Cảm giác thật không tệ.
Hiên Viên Thương Tử thoáng kinh ngạc chốc lát, ngay sau đó lắc đầu nở một nụ cười khổ. Nguyệt Tố thành này có bao nhiêu cô nương tiểu thư hy vọng cùng hắn sóng vai mà đi, ngược lại nha đầu này một chút bộ dạng cũng không có. Đối với hắn mà nói, thật đúng là có chút đả kích.
Chương 11: Tứ đại tài tử của thành Nguyệt TốTiểu Vũ hưng phấn nhảy lên tán loạn ở trên chợ, chọc Hiên Viên Thương Tử bật cười không dứt. Nghĩ thầm nha đầu này rốt cuộc là ở nơi nào? Sao lại làm quỷ sai? Nhìn dáng dấp, Nguyệt Nguyệt hình như là bị nàng tự mình mang về,c ũng không biết mấy vị quỷ sai lần trước tới Lạc Phường tìm nàng, có thể lại tìm đến hay không?
Lần trước Tam ca bị dính líu, Ngũ Ca tốn một phen công phu mới đem hắn cứu trở về. Lần này, ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì nha. Tính khí Đại ca, thật không phải người bình thường có thể khích bác.
Tiểu Vũ ở gian hàng trước mặt cầm một cây trâm quan sát, người bán hàng rong thấy bộ dạng nàng như rất yêu thích, vội vàng bắt đầu thao thao giới thiệu.
Thật ra thì Tiểu Vũ căn bản cũng không có ý muốn mua, chính là tò mò xem một chút mà thôi, hơn nữa trong người nàng cũng không có đồng nào, cũng không biết cái thời đại này tiền mặt nó có hình dáng gì.
Đang có chút ngượng ngùng, chuẩn bị từ chối không mua, liền nghe phía trước chợt vang lên một mảnh tiếng ồn ào, đám người rối rít lui ra hai bên, mang trên mặt chút bất mãn cùng phẫn hận.
Hiên Viên Thương Tử chẳng biết từ lúc nào đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn thấy cây trâm trong tay nàng, không khỏi mỉm cười: “Ngươi thích? Ta mua nó tặng cho ngươi.”
Nói xong, tay liền đưa vào trong tay áo muốn cầm túi bạc. Trong lòng người bán hàng rong mừng rở, lại không nghĩ rằng Tiểu Vũ một phát bắt đươc tay Hiên Viên Thương Tử, vừa cầm cây trâm thả trở về. “Ta tò mò xem một chút, không cần mua.”
Sắc mặt của người bán hàng rong nhất thời đen hơn quả cà tím, buồn bực không thôi.
………………………………….
Đám người bàn tán ở hai bên, trong chợ đang chậm rãi đi tới bốn gã nam tử. Tuổi không lớn lắm, áo mũ chỉnh tề. Điển hình là loại công tử có bộ dáng giàu có, thần thái phách lối.
Có một vị mua thức ăn, Lão Nhân Gia đại khái là đi đứng không lưu loát, không kịp thời tránh sang bên, lúc này bị một người trong đó một cước gạt ngã trên mặt đất, ba người kia ha ha cười.
Tiểu Vũ đưa tay chỉ, nghi ngờ nói: “Bọn họ là ai?”
Hiên Viên Thương Tử cười mị hoặc, giọng như không thèm để ý nói: “Bọn họn là tứ đại tài tử của Nguyệt Tố thành.” Sợ khiếnTiểu Vũ hiểu lầm, còn cố ý ở bên tai nàng giải thich “Là tiền tài, không phải học vấn.”
Tiểu Vũ ồ một tiếng, “Ý ngươi là bốn người bọn họ rất có tiền? Có tiền bạc là dạng như thế nào.”
Hiên Viên Tử thoáng nhún vai một cái, “Đại khái thôi, Cha của bọn hắn không phải là đại quan trong triều, chính là phú thương một vùng. Có tiền là nhất định, nhưng đến cùng có nhiều hay ít tiền ta không rõ lắm. Ta với bọn họ không có tới lui bao nhiêu, nhưng mà tên tuổi bốn người bọn hắn ta lại có ấn tượng rất sâu.”
Giống như nghĩ tới chuyện vui vẻ gì, Hiên Viên Thương Tử chợt giương môi cười vui vẻ.
Tiểu Vũ mơ hồ, không hiểu nói: “Chuyện gì buồn cười như vậy? Tên của bọn họ?’
Hiên Viên Thương Tử gật đầu một cái, “Đúng, nhìn từ trái sang phải, người thứ nhất gọi Trang Nhất, người thứ hai gọi Hạ lưu, người thứ ba gọi Phạm Kiếm, người thứ tư gọi Tần Thọ.”
Phụt! ………………………..
Tiểu Vũ không nhịn được, lớn tiếng nở nụ cười tại chổ. Mẹ ơi, cha mẹ của bọn họ thật thú vị, lại có thể lấy trâu bò ra làm tên tuổi như vậy.
Vừa lúc bốn tài tử đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, chợt nghe có người cười lớn tiếng như vậy, khó hiểu không khỏi nhăn lại mày, tò mò hướng nơi tiếng cười nhìn lại. Lại thấy một tiểu nha đầu váy hồng thì trao đổi ánh mắt với nhau, rồi sau đó, một người trong đó liền cười dâm đảng đi tới.
“Ai yêu, đây là tiểu cô nương nhà ở đâu. Vì sao cười vui vẻ như vậy? Đến đây, cùng đại ca ca nói chuyện một chút.”
Hiên Viên Thương Tử nghĩ nên tiến lên giải vây, lại bị Tiểu Vũ âm thầm kéo ống tay áo lại. Ngay sau đó từ trong nhóm người than thở ánh mắt đồng tình ở ven đường, đi tới phía trước.
Cúi đầu, thoáng nín cười. Lúc nâng đầu lên thì hai mắt sáng chói sáng lên, lộ ra tràn đầy sùng bái.
“Vị công tử này! Ngài chính là đại danh, tên tuổi lừng lẫy Phạm Kiếm – Phạm công tử?”
Nam tử hơi hơi sững sốt, cẩn thận ngắm nhìn cô nương váy hồng trước mặt. Gì? Hình như chưa bao giờ gặp qua trong Nguyệt Tố thành.
Mặc dù trong lòng lộ ra không hiểu, nhưng lần này được nghe tán dương, hơn nữa thấy trong mắt Tiểu Vũ lộ ra ánh mắt sùng bái, cả người không khỏi bay lên.
………………………………..
Chương 12: Cô nãi nãi rõ ràng là trêu các ngươi
“A! Không sai. Ta chính là Phạm Kiếm. Cô nương nhận ra ta?”
Tay hắn cầm quạt cố làm ra vẻ phong lưu tiêu sái, người khác không thể phát hiện có gì khác thường. Ánh mắt gian tà thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, nghĩ thầm tướng mạo nha đầu này mặc dù không so được với cô nương ở Di Hồng Lâu, nhưng lại có bộ dáng đáng yêu. Đôi mắt to ngập nước này, làm cho người người đều thích.
Tiểu Vũ trợn tròn hai mắt, trong mắt là sùng bái phóng đại sáng rực. Tay nâng mặt, mê luyến nói: “Vốn không biết, sau khi nghe tên tuổi cùng tài cán của người, ta nhất thời đối với ngươi vô cùng ngưỡng mộ. Kính ngỡng ngươi như nước sông liên miên cuồn cuộn không dứt. Phật có câu, ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngươi không bị coi thường thì người nào sẽ bị coi thường? Dõi mắt khắp thành Nguyệt Tố, cũng chỉ có Phạm Kiếm công tử ngươi có đảm lược, có tên tuổi để bị coi thường như vậy. Cho nên khi Phạm Kiếm công tử ngươi đứng trước mặt ta, ta cảm thấy cả người tràn ngập ánh sáng mạo hiểm, được xem là bị coi thường mười phần nha!” (Phạm Kiếm đồng âm với bị coi thường ^^)
. . . . . . ? ? ?
Phạm Kiếm nghe Tiểu Vũ mở miệng một tiếng lại một tiếng coi thường mà mơ hồ không dứt. Không biết bị coi thường chính là Phạm Kiếm. Nghe xong lời của Tiểu Vũ, cả người ngây ngốc giật mình tại chỗ, nửa ngày không kịp phản ứng.
Một ít người đi đường ở hai bên đường cũng có hiểu biết, âm thầm nén cười. Âm thầm khen ngợi, đây là cô nương nhà nào? Trời sinh nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Trắng trợn mắng chửi người như vậy, đối phương cũng hoàn toàn không biết. Hắc hắc, thật là hả lòng hả dạ.
Hiên Viên Thương Tử cũng liều mạng nhịn cười, thiếu chút nữa thì nội thương. Nha đầu này thật sự rất thú vị, thật không biết trong đầu nhỏ của nàng có cái gì, tại sao có thể nghĩ ra những lời này?
Tiểu Vũ không cho người khác từ từ có cơ hội phản ứng chút nào. Tay nhỏ bé cử động, ngoặt lên cánh tay Phạm Kiếm.
Hắn hết sức kinh ngạc, ném cho hắn một ánh mắt như điện mười phần mị hoặc. Tỏ rõ bình tĩnh, trong lòng sóng lớn mãnh liệt không dứt. Coi, coi đó! Lúc này không đem ngươi lấy cả vốn lẫn lời, cũng thật xin lỗi nàng hy sinh nhan sắc như vậy. Chiêu này vẫn là lần đầu tiên sử dụng, hi vọng lão Đại phù hộ, chiêu này hoàn toàn lấy từ hắn mà ra, dù sao nàng bị mê thiếu chút nữa phun máu mũi, cũng không biết mình sử dụng, hiệu quả sẽ như thế nào?
“Phạm Kiếm công tử, mấy vị bên kia là bằng hữu của ngươi sao? Sao lại không giới thiệu cho người ta một chút?”
Thì ra Tiểu Vũ đã mặt dầy đem mình trở thành hồng nhan tri kỉ của Phạm Kiếm, công khai khiến Phạm Kiếm giới thiệu nàng cho người khác, kì thực là muốn đem tất cả bọn họ dụ vào trong bẫy. Chỉ là giọng nũng nịu này, Tiểu Vũ nghe cũng thiếu chút nữa phun ra.
Cả người Phạm Kiếm khẽ run rẩy, nghĩ thầm, ai u má ơi, cô nương nhà ai? So với những người khác cũng thật thú vị? Quá, quá, quá bạo dạn đi?
”Được, đến đây. Ta giới thiệu cho ngươi mấy vị hảo huynh đệ của ta.”
Trên mặt lộ ra nụ cười dâm đảng, Phạm Kiếm thuận thế rút tay ra đem Tiểu Vũ ôm vào ngực. Hắn cũng không phải bị Tiểu Vũ mê hoặc, chẳng qua nghĩ thầm, dù sao trên trời rơi xuống miếng thịt ngon, không ăn cũng uổng. Mặc dù cục thịt này dáng dấp không đẹp, nhưng dầu gì cũng là một nha đầu thật tốt. Khó có người sùng bái hắn như vậy!
Tiểu Vũ cố nhịn sôi trào trong lòng, sắc mặt xanh biếc một nửa. Choáng nha, tiện nhân kia bị hôi nách à? Mẹ nó, ngàn vạn lần không để bị lây bệnh nha! (:D)
Hai người đi tới ba vị tài tử khác, Phạm Kiếm dương dương đắc ý ôm Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ lại cố ý thẹn thùng vùi trong ngực hắn.
”Các huynh đệ! Vị cô nương này đối với ta rất sùng bái mê luyến, mới vừa rồi còn đặc biệt hướng ta thổ lộ tâm ý. Vì giai nhân đường đột, ta cũng không thể cự tuyệt. Ặc, ta giới thiệu cho các ngươi biết nhau nha.”
Thoáng buông lỏng Tiểu Vũ ra, quay về phía nàng nói: “Đây là. . . . . . . .”
Phạm Kiếm cứng họng, lần này chợt phát hiện, mình tới bây giờ còn chưa biết tên tuổi giai nhân.
Tiểu Vũ vội vàng thay hắn giải vây nói: “Tiểu Vũ! Ta tên là Tiểu Vũ!”
Ặc, Phạm Kiếm gật đầu một cái, ngay sau đó nói: “Đúng! Đúng! Vị này là Tiểu Vũ cô nương!”
Ba người đối diện ngược lại khá lịch sự gật đầu một cái, Tiểu Vũ cũng cười thật to, cười vui vẻ.
“Ba vị này đều là huynh đệ tốt của ta, bốn người chúng ta được khen là bốn tài tử của thành Nguyệt Tố.” Phạm Kiếm dương dương đắc ý giới thiệu, cằm ngửa lên trời. “Vị này là con trai độc nhất của Trang viên ngoại, Trang Tất. Vị này là Đại công tử nhà Hạ Thượng Thư, Hạ Lưu. Còn vị này, là tiểu nhi tử được Tần tướng quân cưng chìu, Tần Thọ.”
A ~~ Tiểu Vũ hiểu rõ gật đầu, từ trái sang phải chỉ ra: “Trang bức! Hạ lưu! Cầm thú! . . . . . . . . Bị coi thường?”
Tiểu Vũ nghi ngờ nhìn về phía Phạm Kiếm, cuối cùng cố ý dùng giọng nói nghi vấn.
Phạm Kiếm rất tự hào gật đầu, “Đúng! Không sai! Chính là bốn chúng ta!”
Ừ! Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu. Chắp tay hướng bốn người bọn hắn hành lễ nói: “Rất tốt! Rất mạnh mẽ! Thật khiến ta mở rộng tầm mắt!”
Bốn người kia vừa thấy Tiểu Vũ như thế, nghĩ thầm, ai nha! Cô nương này là người trong giang hồ? Mà trong lòng Phạm Kiếm kiêu ngạo! Thỏa mãn không dứt, không nghĩ tới ngay cả nhi nữ giang hồ cũng bị hắn hấp dẫn. Aizzz, dáng dấp quá đẹp trai tài tình, thật ra thì cũng là một tội lỗi.
Ặc. . . . Cái này. . . . . . .
Tiểu Vũ chợt sờ sờ cái ót, bộ dáng rất vô tội.
”Thật ngại quá, trí nhớ của tiểu nữ tương đối kém. Thường vừa mới nói chuyện, ta chỉ chớp mắt liền quên mất.”
Tiếng nói vừa dứt, đưa tay qua chỉ một vị, nghi ngờ nói: “Vị công tử này gọi là cái gì nhỉ?”
Phạm Kiếm vội vàng mở miệng: “Hắn gọi là Hạ Lưu!”
Tiểu Vũ vỗ ót, “Aizzz! Trí nhớ của ta thật tệ! Thật là ngượng ngùng! Hạ lưu công tử!”
Hạ Lưu mỉm cười lắc đầu một cái, vẻ mặt không sao nói: “Không sao không sao, cô nương cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhớ không rõ cũng là thường tình. Không cần xin lỗi.”
Tiểu Vũ lại mỉm cười, chợt lại duỗi ngón tay chỉ tên còn lại. “Vị này là? . . . . . .”
”Trang Tất!” Phạm Kiếm mở miệng lần nữa.
”Vị này đây?”
”Tần Thọ!”
”Gì? Vị công tử này gọi là cái gì? Hạ? ? Hạ? ? ?”
”Hạ Lưu!”
”Đúng đúng! Hạ lưu nha! Ta sao lại đần như vậy! Tên cũng không nhớ được, thật là có lỗi. Thật ra thì nhìn diện mạo Hạ công tử cũng biết hắn là hạ lưu. Gì? Vị này là cái gì tất?”
“. . . . . . Trang Tất!”
”A a! Đúng vậy đúng vậy! Là Trang Tất Trang công tử! Ta nhớ kỹ rồi! Giả bộ! Giả bộ! Tuyệt đối giả bộ! Cũng không phải là ngưu bức ~!” (Trang Tất đồng âm với giả bộ)
Mặt Tiểu Vũ nghiêm túc, nói lời này thì vẻ mặt cực kỳ nghiêm chỉnh. Không nhìn ra một chút ý trêu đùa nào.
”Ai nha! Vị công tử này ta nhớ được! Cầm thú! Có đúng hay không? Là cầm thú chứ?”
Tần Thọ vừa nghe Tiểu Vũ không quên tên mình, vội vàng vui mừng nói: “Đúng đúng! Là Tần Thọ, là Tần Thọ!” (Tần Thọ đồng âm với cầm thú ^^)
Tiểu Vũ cười duyên, “Cuối cùng cũng có một vị chưa quên? Ta đã nói rồi! Ngươi chính là cầm thú!”
Một bên vẫn không nghe được tên gọi của chính mình, có chút không thoải mái chỉ chỉ mình: “Vậy còn ta? Ta tên là cái gì không phải ngươi cũng quên mất chứ?”
Tiểu Vũ cau mày, giống như mất hứng nói: “Ta đây mê luyến ngươi, làm sao có thể quên ngươi! Ta chính là quên ngày quên đêm, cũng không thể quên ngươi nha!”
Phạm Kiếm nhếch miệng cười khúc khích, bộ mặt mong đợi nói: “Vậy, ta tên là gì?”
Tiểu Vũ đưa ngón tay chỉ hắn, cười như tên trộm. “Ngươi tên là bị coi thường! Có đúng hay không? Ta nói không sai chứ?”
Phạm Kiếm mừng rỡ cười như hoa, gắng sức gật đầu nói: “Không sai không sai! Chính là Phạm Kiếm!”
. . . . . . . .
Chương 13: Lão Đại ra sân, ta phải đầu hàngNhìn bộ dạng Phạm Kiếm Kích động, Tiểu Vũ đi lên trước vỗ vỗ vai hắn, gật đầu an ủi: “Ta hiểu rất rõ, ngươi là bị coi thường! Yên tâm, ta sẽ không quên ngươi. Bị coi thường!”
Phốc! . . . . . . . .
Mọi người vây xem hai bên đường phố, cũng nhịn cười không nổi nữa, từng người một cười đến ngã trước ngã sau. Nhất là Hiên Viên Thương Tử, thậm chí đỡ eo cười thiếu chút nữa thở không nổi.
Một phen này, nhất thời khiến tứ đại tài tử kia có chút cảm thấy không bình thường. Kỳ quái? Chuyện gì buồn cười như vậy?
“Có gì đó không đúng! Ta cảm thấy bọn họ hình như đang cười chúng ta!” Hạ Lưu phản ứng đầu tiên, còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì khiến bọn họ lớn tiếng không dứt như vậy.
“Không thể nào? Chúng ta có gì buồn cười?” Phạm Kiếm có chút không rõ. Bọn họ có làm ra chuyện gì hoang đường nhàm chán, sao lại cười như vậy?
Trang Tất nhìn tình hình chung quanh, càng xem càng cảm thấy hốt hoảng. “Ta, ta cũng cảm thấy bọn họ đang cười chúng ta.”
Trong bốn người Tần Thọ là nhỏ nhất lúc này cũng nhẹ nhẹ gật đầu, “Không sai, là cười chúng ta!”
Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả bốn người cúi đầu nhìn qua nhìn lại quần áo của mình, sau đó lại nhìn nhau trên mặt có vật bẩn gì không, nhìn một chút sau lưng mình, không có bị người dán tờ giấy vẽ con rùa đen ….
Một phen kiểm tra, cũng không phát hiện có cái gì khác thường, không khỏi sững sờ tại chỗ, rất không hiểu.
Bốn người đưa mắt nhìn về Tiểu Vũ, chỉ thấy một người váy hồng, vẻ mặt hết sức vô tội nhún vai một cái, bày tỏ nàng cũng không biết. Dĩ nhiên! Biết cũng sẽ không nói cho bốn đầu heo các ngươi biết!
Mẹ kiếp! Tần Thọ khẽ nguyền rủa một tiếng, lửa giận bốc lên.
”Các ngươi cười con mẹ nó gì vậy!”
Đi lên trước mấy bước, một tiếng níu lại một người đi đường, vẻ mặt Tần Thọ hung ác, tức giận không thôi.
Thanh niên kia khúc kha khúc khích, muốn nói lại thôi. Ánh mắt liếc qua Tiểu Vũ, ngay sau đó ngậm miệng không nói. Nghĩ thầm, một cô nương thật tốt nha, nếu cho mấy tên bại hoại này biết nàng cố ý giễu cợt tên bọn chúng, hậu quả nhất định không tưởng tượng nổi.
Tần Thọ thấy nam tử không nói, càng thêm giận dữ. Một quyền hướng tới bụng hắn. Nam tử bị đau, lúc này che bụng khom người xuống.
Tần Thọ chưa hết hận, còn muốn đạp một cước nữa. Lúc này một đạo thân ảnh nhanh chóng, vung cây quạt lên, tách Phạm Kiếm ra bắt được tay nam tử. Phạm Kiếm Nhất thời mất lực, ngã về phía sau hai bước.
”Hiên Viên Thương Tử!?”
Tần Thọ thấp giọng hô một tiếng, nhận ra người đến là ai. Hiên Viên thương Tử ở thành Nguyệt Tố có danh tiếng rất lớn, chính phụ thân của hắn còn là khách đặt chỗ của Hiên Viên Thương Tử.
Hiên Viên Thương Tử đem nam tử đỡ qua một bên, xoay người cười híp mắt với Tần Thọ nói: “Tần công tử, khuyên người phải có lòng khoan dung. Huống chi vị tiểu huynh đệ này căn bản không đắc với tội ngươi, ngươi cần gì phải ra tay nặng như vậy?”
Tần Thọ hừ lạnh một tiếng, không nói gì tiếp. Hiên Viên Thương Tử ở thành Nguyệt Tố cắm rễ thật nhiều năm, địa vị như mặt trời ban trưa. Lại đến nay không một người biết được thân phận cùng lai lịch địa vị của bảy người bọn họ. Cha hắn cũng nói qua với hắn, không có chuyện gì tốt nhất không nên đi trêu chọc bọn họ.
Hiên Viên Thương Tử cũng lạnh lùng cười một tiếng, cũng may người này còn hiểu nặng nhẹ, nếu không hắn cũng rất lâu không vận động gân cốt. Không ngại bồi hắn mấy chiêu.
Mắt thấy cũng không sai biệt lắm, bốn người này dầu gì cũng là người có quyền có thế, náo loạn sợ là có chuyện không hay. Hiên Viên Thương Tử thu hồi quạt, hướng Tần Thọ hỏi một chút rồi gật đầu, quay đầu nhìn về Tiểu Vũ, muốn kêu nàng trở về. Lại chợt biến sắc, lớn tiếng nói: “Cẩn thận!”
. . . . . . .
Bên này, Tiểu Vũ một mực nhìn tình hình Tần Thọ, vốn là nhìn thấy hắn ra tay đánh người thì nàng liền chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Thấy Hiên Viên Thương Tử ra mặt, nàng cũng mừng rỡ yên lặng theo dõi biến hóa.
Nhìn cầm thú kia dường như đối với Hiên Viên Thương Tử có chút bộ dáng kiêng kị, Tiểu Vũ không khỏi có chút tò mò. Cầm thú này không phải là con trai gì của tướng quân sao? Sao lại sợ Hiên Viên Thương Tử? Đang lúc hết sức nghi hoặc, chỉ thấy Hiên Viên Thương Tử hướng mình nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc, giọng nói vội vàng hướng nàng kêu, cẩn thận!
Tiểu Vũ không iểu, trực giác liền quay đầu nhìn về phía sau. Vừa nhìn lên, nhất thời trong lòng giật mình.
Chỉ thấy Phạm Kiếm mới vừa rồi còn bị nàng lừa dối giễu cợt, đột nhiên ra tay với nàng, sắc mặt khủng bố dữ tợn.
Thì ra là ngay từ lúc Tần Thọ bắt được nam tử kia, trong nháy mắt ánh mắt liếc về phía Tiểu Vũ. Phạm Kiếm liền đoán được nguyên nhân. Hẳn là nha đầu đáng chết công khai trêu bọn họ! Nhớ tứ đại tài tử từ lúc ra đời tới nay, không người nào không phải hết sức lấy lòng, nịnh nọt nịnh bợ. Đến mức không ai dám nói, không cúi người lui xuống một bên. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một Xú Nha Đầu trêu!
Phạm Kiếm càng nghĩ càng tức, nghĩ thầm không cho Xú Nha Đầu này thấy lợi hại một chút, nàng thật không biết trời cao đất rộng! Vì vậy liền thừa dịp Tiểu Vũ mất tập trung, muốn ra tay đánh lén.
. . . . . . . .
Thường thường đến thời khắc mấu chốt này, đầu Tiểu Vũ sẽ một mảnh trống không. Quên mất tránh né, quên mất pháp thuật chú ngữ, thậm chí quên mất mình là một quỷ sai. Chỉ ngây ngốc sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
Tay Phạm Kiếm còn cách bả vai Tiểu Vũ có một centimét thì chợt một đạo thân ảnh thoáng qua, một phát bắt được. Giơ chân lên, nhẫn tâm đem người hắn đạp bay ra ngoài.
Ngại bẩn phủi tay một cái, đôi mắt lạnh lẽo quét về phía Phạm Kiếm ngã ngồi trên mặt đất, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt khạc ra hai chữ.
”Muốn chết!”
Phạm Kiếm lảo đảo đứng lên, đưa tay chỉ hướng người tới, bực tức nói: “Con mẹ nó ngươi là vật gì? Lại dám đạp lão tử!”
Phanh!
Một đạo thân ảnh vừa thoáng qua, đem Phạm Kiếm vừa mới bò dậy lại gạt ngã trên mặt đất.
“Choáng nha, miệng thật thối! Mà lại đánh lén sau lưng một tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là bị coi thường.”
. . . . . . . .
Tâm tình Tiểu Vũ giờ khắc này, không biết là nên kích động hay là nên rối rắm.
Cụp đầu nhỏ có chút không dám nhìn người trước mặt, thắt ngón tay lẩm bẩm nói: “Lão Đại. . . . . . Sao ngươi rảnh rỗi lên chơi. . . . . .”
Con mắt Lưu Quang chợt lóe, cố ý giễu cợt nói: “Thế nào? Chỉ cho phép nàng chạy loạn khắp nơi? Ta đây làm lão Đại, lại bị hạn chế tự do?”
Tiểu Vũ nâng miệng, không dám ra tiếng. Nàng thập phần rõ ràng, cùng đấu với một vị lão Đại, nàng tuyệt đối không chiếm được nửa phần tốt, hơn nữa lần này lại là nàng không đúng trước, cho nên nên cầu xin tha thứ.
Rất không có cốt khí ôm cánh tay Lưu Quang, Tiểu Vũ đung đưa.
“Được rồi mà. . . . Ta biết sai rồi. . . . . . Ngươi đừng nghiêm mặt nha. . . . . . Muốn phạt ta thế nào đều được, ngàn vạn lần đừng nhốt ta lại. . . Có được không?”
Lưu Quang khẽ cau mày, nhìn con mèo nhỏ hết sức ngoan hiền nịnh hót, trong lòng lại một lần cảm thán không thôi, sao lại coi trọng nha đầu này? Rõ ràng không tìm được một ưu điểm nào, còn gây hồ nháo cho hắn. Làm sao có thể là tình yêu đây?
”Hồ nháo!”
Giọng nói mặc dù nghiêm nghị, nhưng lại lộ ra Tia bất đắc dĩ cùng cưng chìu.
Tiểu Vũ vừa nghe cũng biết Lưu Quang đã hết giận, không có ý trách tội nàng. Càng thêm được voi đòi tiên cười hì hì, ôm cánh tay Lưu Quang.
“Ta đối với người khác mới hồ nháo thôi! Lão Đại ngươi chỉ cần vừa ra tay, ta chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng nha!”
Tiểu Vũ giơ tay quá đỉnh đầu, làm tư thế đầu hàng.
Lưu Quang nhếch môi bật cười, trong phút chốc, khuynh đảo chúng sanh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian